Bước qua một quãng đồi dài - Nguyễn Ngọc Thuần

Câu chuyện như một màn kịch câm. Bối cảnh diễn ra trên một chuyến xe đò. Cô gái một mình tự suy gẫm, tự đối thoại, tự đặt ra tình huống... Bao nhiêu dồn nén, chất chứa trên suốt cuộc hành trình vỡ òa ra khi cô ngẫu nhiên nắm tay người đàn ông đồng hành như bị dẫn dắt bởi một hấp lực mạnh mẽ nào đó. Chỉ một khoảnh khắc tình cờ thôi nhưng nó là tất cả.
Chuyến xe đường dài giống như một thế giới vừa được bày biện, sáng tạo xong. Một vài con người nhảy nhót loạn xạ với những hàng hóa, một vài con người có vẻ nhàn tản bù khú bên ly cà phê... lại thêm một vài con người chìm ngập trong những lo lắng chưa giải quyết đã sầm sập tới. Riêng cô, có lẽ là một con người xa lạ nhất ở đây. Cô cũng không hiểu mình có điều gì cần phải lo lắng không, hay đại loại một cái gì tương tự. Trong khi chờ xe chạy, cô chỉ còn biết chọn cho mình một công việc là soi gương. Đó là một chiếc gương bé chừng lòng bàn tay. Nó không bao giờ soi khắp khuôn mặt cô, chỉ là một phần cái miệng, một con mắt, hoặc một nét lông mày, thế là đã đủ. Nhưng nó là một sự tiện lợi kỳ lạ khi cô soi. Cô đã soi gương liên tục trong suốt nhiều giờ qua mà không một ai nhìn thấy.
Rồi cô cũng phải rời chiếc gương. Bởi cô không thể cứ nhìn ngắm mãi một điều quen thuộc mà cô đã nhìn suốt bao nhiêu năm trời. Một ý nghĩ khác chợt nảy ra trong trí óc cô. Cô thấy rằng mình cần phải làm một điều gì đó. Một cái gì đó hơi rồ dại một chút. Dù sao đây cũng là chuyến đi xa cuối cùng của cô.
Đầu tiên cô chọn những người bù khú bên ly cà phê. Trông họ có vẻ nhàn tản quá. Cô cần điều đó cho lúc này. Nhưng khi ngồi lên chiếc ghế đẩu lạnh ngắt, cô lại nguyền rủa mình. Tại sao cô lại vào đây. Cái sai lầm thứ hai là khi cô gọi một ly cà phê đen. Cô định gọi thêm một ly đá nhưng cái cảm giác rằng khi cô vừa cất tiếng, bỗng dưng mọi người nhìn về hướng cô ngồi đã làm cô không thấy chút hứng thú gì. Những giọt cà phê cứ từ từ nhỏ xuống, đen tối dị kỳ. Cô cũng vừa phát hiện một ánh mắt. Cô ngờ ngợ như thế. Một con mắt đẹp. Chỉ thế thôi. Nó được nhìn từ một góc trái. Cái ánh mắt ấy làm cô khó chịu. Như một phản xạ tự nhiên, cô thấy mình cần thiết phải sửa lại tư thế ngồi. Tư thế của con người luôn nói lên một cái gì đó, cô tin vậy. Nhưng cô muốn chúng nói lên điều gì đây?
Thế rồi cô gọi một điếu thuốc. Quỷ tha ma bắt cái thói hoang đàng. Cô nguyền rủa mình. Nhưng cô cũng không cưỡng lại được cái việc mà cô muốn gây nên một ấn tượng. Cô sợ mình nhạt nhẽo. Cô cũng không phải là một con nghiện mấy cái trò phì phèo, chỉ là một chút thú vị rỗi hơi muốn làm khác đi. Đã nhiều năm nay cô có hút điếu thuốc nào đâu. Cô cũng chẳng chết. Nhưng hôm nay, trong cái bối cảnh như thế này, tự dưng cô thấy mình cần phải làm như thế. Hoặc hơn thế.
Điếu thuốc đã được đem ra. Và bỗng dưng cô sợ. Cô sợ khi vừa đốt nó lên thì đồng thời cô sẽ ho sặc sụa. Cô ho như một con điên muốn chứng minh mình điên. Nhưng cuối cùng thì cô thở phào vì chuyện ấy đã không xảy ra. Nó chỉ có thể tăng phần kỳ lạ ở cô mà thôi.
Dần dần cô cảm thấy mình yên tâm hơn lúc nào hết. Cái đầu của cô cũng bớt cúi xuống. Không chỉ vậy, cô còn có thể ngước lên một cách kiêu ngạo, một cách bất cần, một cách gì gì đó...
Cái ánh mắt đẹp quỷ quái vẫn còn nhìn cô. Rõ ràng là nó đã nhìn từ khi cô bước vào. Hình như cùng với nó còn có thêm một vài con mắt khác. Tại sao cô phải né tránh nó chứ. Cô không có một điều gì phải sợ nó cả. Điếu thuốc xem ra đã tỏ rõ sức mạnh cho cô. Một ý nghĩ nảy ra trong đầu rằng cô phải nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng cô cần phải lựa chọn cho ánh mắt của mình như thế nào đây: ngạc nhiên, phân vân, hay thẫn thờ... mọi cái đều có vẻ không ổn. Có vẻ không nói lên được cái điều cô muốn. Cô không thích mình thụ động như thế. Cô cần phải có một thái độ khác hơn.
Chiếc gương, quỷ tha ma bắt, cô đã bỏ nó trong túi xách, nếu không cô sẽ soi gương mặt mình, rồi một lúc bất cẩn nào đó, cô sẽ nhìn xéo qua khuôn mặt của gã kia. Đúng ra là cô sẽ nhìn vào con mắt đẹp của gã. Chẳng hiểu sao cô vẫn tin nó là một con mắt đẹp. Cô chẳng bao giờ có thể vừa mất thời gian vừa phải bận tâm chỉ vì một con mắt xấu.
Chuyến xe đã bắt đầu chộn rộn. Hình như mọi thứ đang chuyển động dần. Một vài người sau lưng cô đã đứng lên. Rồi một thằng nhóc bé choắt chạy tới: “Cô cho cháu xin tiền nước”. Thì ra nó sợ cô quỵt bằng cách xe vừa chạy thì cô sẽ nhảy bổ lên, và cái ly cà phê của nó sẽ đi tong. Một thoáng gì đó như sự xúc phạm dâng lên trong cô. Nhưng nó chỉ là một thoáng thôi.
Những đồi núi như kẻ bị bỏ lại cuống quýt sau lưng cô. Chúng sẽ bị lãng quên, cô biết vậy khi cô về đến nhà mình. Thi thoảng thì cô sẽ nhớ chúng trong những buổi tối. Nhưng đó chỉ là những lúc hơi buồn, không thể khác.
Cái gã ngồi gần bắt đầu ngoáy lung tung. “Tôi thề rằng sẽ không bao giờ đi những chuyến xe cuối năm như vầy nữa”. Gã nói với cô, hay gã nói với một ai đó cô cũng không biết nữa. Cô chỉ bận tâm với cái ánh mắt kia. Cô muốn quay lại phía sau, sau lưng cô. Gã ngồi đó. Gã đang nghĩ gì mà chầm bẳm vào cái gáy của cô.
Cuốn sách đang đọc dở không thể nào níu cô vào câu chuyện của nó. Một người đàn bà ngoại tình trong tư tưởng với một người đàn ông xa lạ. Chữ ngoại tình ở đây có vẻ không ổn. Bà ta chỉ tưởng tượng cảnh ông ta tán tỉnh bà. Ông ta chỉ hỏi vẻn vẹn có một câu: “Bà đi bình an chứ!”. Nhưng sau câu nói đó là gì, có trời mà biết. Có thể sẽ là một cuộc hỏi han về sở thích, về món ăn, về địa chỉ, có vẻ vu vơ thôi, và sau đó vu vơ hẹn gặp. “Tôi vẫn hay đi ngang con đường ấy. Nếu rảnh rỗi, tôi sẽ ghé thăm”. Có thể như thế lắm chứ. Và cũng rảnh lắm chứ. Biết bao nhiêu cuộc tình đã được diễn ra như vậy. Tình cờ mà. Tình cờ là cái khối cô nàng lựa chọn cho buổi gặp gỡ đầu tiên của mình. Đôi khi không thật tình cờ nhưng họ vẫn thích gán cho rằng nó là cái tình cờ. Tình cờ một chiều mưa, tình cờ một buổi tối và sau đó là tiếng sét, một tiếng sét nổ ra làm hai con người choáng váng. Thế rồi họ yêu nhau.
Cô chẳng có một mối tình nào như vậy. Lũ con Hồng thường gạ gẫm cho cô một ai đó và thường thường họ sắp đặt mọi chuyện như tình cờ. Nhưng cô thì chẳng có thể nào tình cờ được rồi. Một buổi đi tắm biển, một ngày nghỉ đâu đó trong quán cà phê bù khú với bạn bè, một buổi cắm trại... một người đàn ông chẳng biết từ đâu được chúng giới thiệu là người nhà, người bà con, ông anh họ... và rồi tình cờ chúng bỏ đi. Chúng bỏ đi để rồi chúng tình cờ quay lại xì xầm với ông anh họ. Chẳng biết chúng thì thầm cái gì, nhưng cô thừa biết chúng sẽ hỏi: “Thế nào, được không?”. Ôi cái cuộc tình cờ ấy bỗng chốc thật lố bịch, thật xuống giá. Cô còn nghĩ đến cảnh, người ta biết rằng cô đã đến đây chờ đón sự tình cờ. Và suốt cuộc nói chuyện kia chỉ là sự vờ vịt của cô. Rằng cô cũng mong mỏi lắm, cô chờ đợi, cô đến vũ hội để kiếm cho mình một tấm chồng. Nhưng cô không thể quyết được chuyện này. Cô phải chờ đợi và họ là kẻ quyết định cuộc đời của cô.
Thử tưởng tượng cái cảnh này trong giấc ngủ khiếp đảm hàng đêm, một đoàn phụ nữ đi đến vũ hội, và trên tháp cao, những người đàn ông sáng giá tay cầm quả cầu, mắt lăm lăm vào những cô gái đẹp. Những phụ nữ vẫn mải miết khiêu vũ đến kiệt sức vì chờ đợi một trái cầu. Đó là những ý nghĩ lố bịch lẩn quất trong đầu sau những cuộc hẹn tình cờ của cô. Mặc cho con Hồng gào thét: “Điên quá con ạ! Phải biết đón nhận lấy những gì thuộc về mình”. Nhưng cô vẫn nhận lấy những gì thuộc về mình đấy thôi.
Gã ngọ nguậy kế bên đã ngủ. Và ngáy. Trông gã có vẻ hài lòng với diện tích bé nhỏ dành cho mình chứ không như lúc thức. Khuôn mặt chảy dài như một nỗi buồn bất tận. Buồn khủng khiếp. Quãng đường càng lúc càng thu hẹp dần. Không biết cái gã phía sau đã ngủ chưa. Cô không còn cảm thấy khó chịu vì cái ánh mắt của gã nữa. Có vẻ như mọi chuyện đã dịu đi. Đã êm ái. Chiếc gương nhảy múa trong tay cô. Nó đang phân vân. Cô sợ mình bắt gặp ánh mắt của gã trong gương. Hai ánh mắt của hai kẻ xa lạ gặp nhau trong một chiếc gương bé nhỏ. Gã sẽ nghĩ gì. Và cô sẽ thật khó sống cho quãng đường còn lại, dù nó chỉ còn rất ngắn ngủi thôi. Một đôi môi dày, thật đẹp. Một cái cằm vuông vức. Cô không thể rời khỏi chúng nữa. Trong gương, chúng tỏa ra một thứ ánh sáng mờ ảo, xanh biếc. Rồi cô bàng hoàng khi chợt nghĩ, trong chiếc gương của cô rằng đã từng tình cờ chứa đựng những vật thể xinh đẹp ấy. Cô quyết định nhìn đến cái mũi. Đó là một cái mũi thật thanh thoát, cao một cách vừa phải. Rồi cô nhìn xuống những ngón dài của đôi bàn tay. Cô sợ hãi không dám nhìn vào đôi mắt. Một bàn tay này phải đi với một gương mặt này, một gương mặt đẹp, cô tự nhủ thầm với mình như vậy. Với một khuôn mặt như thế người ta không thể xấu đi. Người ta chỉ có thể đẹp hơn. Cô không chờ đợi một điều gì khác.
Chuyến xe đã bắt đầu dừng lại. Gã ngồi kế bên cô bật dậy hoảng hốt: “Mấy giờ vậy?”. Chẳng biết gã nói với cô hay nói với một ai. “Đã bốn giờ chiều rồi”. Cô cũng không nói với gã. Cô chỉ buột miệng. Những hành khách trên xe bắt đầu chộn rộn với những túi, những giỏ. Họ đang thở phào vì chỉ dăm ba tiếng đồng hồ nữa thôi họ sẽ về đến nhà. Họ sẽ quên đi cái chuyến xe quỷ quái này, quên đi những con đường họ vừa đi qua. Họ có nhiều con người để có thể đáng nhớ hơn.
- Bà con hãy kiểm tra lại hành lý... một ai đó nói. Cô đứng dậy. Đây là giây phút cuối cùng, nếu cô không làm những gì mình đáng làm thì có nghĩa rằng, cô không bao giờ gặp lại nó nữa.
Trước mắt cô là một đôi mắt thật đẹp, dài và buồn của người đàn ông. Vẫn cái cằm, đôi môi, những cái đẹp đẽ ấy... người đàn ông bắt đầu lần những ngón tay lên thành ghế. Anh ta chạm nhẹ lên mọi thứ như đó là con đường mà anh ta phải đi. Như đó là con đường mà anh ta cảm nhận rằng phải đi. Rồi trong quá trình nhẫn nại ấy, anh ta cũng tìm được đến nơi cần phải đến.
Như một cái gì đó thật ngẫu nhiên, thật đường đột, cô nắm nhẹ lấy bàn tay anh: Tôi sẽ đưa anh xuống nhé!
Đã đến lúc cô thấy rằng mình không cần phải chờ đợi một sự tình cờ nào khác hơn.
Một nét rạng rỡ thoáng qua trên khuôn mặt người đàn ông:
- Cám ơn cô! Nhà cô có ở gần đây không?
Nước mắt bỗng dưng như muốn vỡ òa ra trong cô. Trong những câu chuyện tình ngẫu nhiên thì đây là một khởi đầu tốt đẹp và có thể đi tiếp. Dám lắm chứ. Cô lắp bắp:
- Gần... gần lắm... chỉ cần bước qua một quãng đồi dài...

N.N.T

(nguồn VNTQ)

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Kha Tiệm Ly tên thật là Thái Quốc Tế, sinh năm 1950 tại Định Tường, hiện...
Hình ảnh
Tạo hóa giận dữ đã biến dòng sông như dải lụa mềm thành gã thủy quái hung...
Hình ảnh
Chàng xiết chặt tay người lính rồi bước đi. Chiếc mũ pileolus thôi không đè...
Hình ảnh
“Mẹ” từ ấy đọc lên sao nghe tha thiết đến vô cùng. Mẹ giống như một bà...
Hình ảnh
Cậu út Nhớn mười bảy tuổi dong dỏng cao, da trắng mịn, mặt xương, mũi dọc...
Hình ảnh
Cho nên để đảm bảo sự chính xác tên gọi, không gây sự hiểu lầm, phù hợp ...
Hình ảnh
Với cảm xúc chân thực và giọng thơ hoài niệm, mỗi bài thơ thực sự là một...
Hình ảnh
“Miền hương thức”, tập thơ thứ sáu của nhà thơ Nguyễn Đình Di vừa ra...
Hình ảnh
Ngụ ngôn Aesop là bộ truyện ngụ ngôn do Aesop (Edop) - tuy thân phận là Nô lệ...
Hình ảnh
VHP giới thiệu chùm thơ mùa thu của Nhà thơ Nguyễn Huy Hoang. Ông đồng thời là...
Hình ảnh
Cuộc thi thơ với chủ đề “Quê hương” do Hội LL Việt Kiều Hải Phòng phát...
Hình ảnh
ĐẤT VIỆT TRỜI NAM (Chương 45) Đan Thành      Hốt Tất Liệt ra công kén...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay4785
mod_vvisit_counterHôm qua7382
mod_vvisit_counterTất cả8590012
Hiện có 254 khách Trực tuyến