Chờ anh - Nhiều tác giả

Khi viết về cùng một đề tài, dẫu viết cho mình hay nói cho người, mỗi tác giả đều bắt đầu bằng sự rung cảm của con tim, rồi đẩy đưa liên tưởng, giải quyết vấn đề theo cách cảm, cách nghĩ của riêng mình… Có lẽ vì vậy mà thơ luôn như mạch suối, nguồn sông mang lại cho người thưởng thức nó những cảm xúc tươi mới.

VHP trân trọng giới thiệu chùm thơ “Chờ anh” của các tác giả Nguyễn Thanh Huyền, Trần Thị Bảo Thư, Chu Long, Dương Hải Yến.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nguyễn Thanh Huyền

NGÂU YÊU

Em giấu anh sâu thẳm trái tim
Ở nơi đó có tường thành màu đỏ, những bông hoa sắc thắm
chiếc võng dệt bằng sợi tình du dương để anh nằm
dòng nước màu nóng
ngọn gió nồng

Ngâu em ẩn dòng sông
Người đàn bà luống tự cho mình đỏng đảnh
Ngâu tuốt bụi ngàn năm ố nám lõa lồ lộc mọng căng
Những đường cong cầu vồng dựng thẳng
đâm vào trời dịu êm…

Em tự huyễn sắp trật tự như chưa bao giờ thứ tự
Để mưa vẫn ngâu một trời thương nhớ
Anh của dòng sông ăm ắp hà cớ chi hao hụt
Bến tim em rỗng... đợi dòng đỏ ngực anh đổ đầy.

 

 

Trần Thị Bảo Thư
CHỜ ANH

Chờ anh đỏ rực tháng ba
Con ong cõng mật trên hoa bạch đàn.
Nhà tranh tứ phía gió tràn
Trời như nước nổi, biết sang hạ rồi.

Chờ anh hoa gạo ngừng rơi
Ai đi về phía mặt trời ngủ mê?
Trúc tre an phận thôn quê
Mảnh trăng đầu tháng nghiêng về canh tư.

Chờ cho cạn nước ao tù
Có con bìm bịp hát ru trên bờ.
Chờ anh
em cứ mãi chờ
Tháng ba con nước
lững lờ lên mây...

 

 

 

Chu Long
THÁNG BA CHO EM

Gửi  hương vào những cánh hoa
Đầu mùa hạ nắng tháng ba non màu

Hòa tình vào giọt sương châu
Cho vườn tràn ánh trăng đầu hạ êm.

Đến bên em, đến bên em
Cầm tháng ba nắng non mềm trên tay

Tặng em đây tháng ba này
Thương yêu ấp ủ cho đầy mùa xa.

 

 

Dương Hải Yến
KHÁCH TỚI NHÀ


Bao năm về lại quê xưa
Giật mình tỉnh lại như vừa hôm nao
Nhà tầng san sát vót cao
Mái tranh cuộn khói thuở nào còn cay.

Gió xưa thoảng lạc đâu đây
Hương bùn ngai ngái quện dầy vách tim
Chạnh lòng khắc khoải đi tìm
Tàn quê sót lại lặng chìm tháng năm.

Lệ nhòa trán mẹ thêm nhăn
Đôi chân nứt gót vết hằn thêm sâu
Đất phèn bám móng vàng nâu
Phủ dầy lam lũ, bén màu thời gian.

Đốt tay đếm đủ cơ hàn
Bước chân xiêu, vết gian nan nhọc nhằn
Bộn bề cơm áo, trở trăn
Con về. Mẹ chạm đáy tầng nhân sinh.

Giọng chẳng tròn, mẹ thanh minh:
"Nhà đi vắng. Chú một mình lại chơi?"

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Đến một ngã tư, họ bị một tốp lính tuần tra chặn lại. Mấy tên kỵ binh ...
Hình ảnh
VHP: Frederix Whitehurst là một nhà văn - một chuyên gia hóa học phục vụ trong quân...
Hình ảnh
Chiều chiều trên con tùng lộ, nơi ông mặc tư về lẽ trầm luân của thế sự, ...
Hình ảnh
Normal 0 false false false VI X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 ...
Hình ảnh
Chiều 20/6 tại Trụ sở Hội số 19 Trần Hưng Đạo, Hội Liên hiệp VHNT Hải...
Hình ảnh
Người lớn hình như cũng bị lây cái không khí của bọn trẻ, nhiều nhà xay ...
Hình ảnh
Sáng 20/6 đại diện BCH và một số anh chị em Hội viên Hội Nhà văn Hải Phòng...
Hình ảnh
Suy cho cùng chất lượng báo chí văn nghệ tùy thuộc vào văn hóa của người...
Hình ảnh
“Nơi ấy chân trời” - Cụm từ mới thoáng nghe thôi đã khiến người ta liên...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay220
mod_vvisit_counterHôm qua3736
mod_vvisit_counterTất cả10281906
Hiện có 131 khách Trực tuyến