Chuyện tình của bạn tôi – truyện ngắn của Uyên Lê

Sáng hôm sau, Toàn đến. Toàn bảo sáng mai mới mượn được xe đạp đưa tôi đến Văn Chấn. Thời bấy giờ, xe đạp là của hiếm ( mấy năm học cấp ba chúng tôi toàn cuốc bộ) vả lại Toàn cũng muốn đưa tôi đi thăm thú núi rừng.

Chiều đông, nắng vẫn hanh hao vàng. Tôi ngồi trên sân thượng ngắm nhìn bầu trời, nhìn xóm làng yên bình trong sắc xanh cây lá. Lâu lắm rồi mới có một buổi chiều thứ bảy rảnh rang như vậy. Đang thả hồn theo làn nắng lấp lánh thì chuông điện thoại reo vang, tôi bốc máy.

- Toàn đây, chào bạn. - Giọng Toàn hồ hởi - Cảm ơn Uyên nha. Mình vừa làm chuyến Yên Bái về.

- Vậy hả? Có gặp Thúy không? Thúy thế nào? - Tôi hỏi.

- Có. Mình gặp rồi. Cuộc sống của cô ấy khá tốt, khá hạnh phúc, con trai lớn đã cưới vợ, Thúy sắp lên chức bà nội rồi. Thúy gửi lời thăm Uyên đấy.

- Thúy còn nhớ mình à? Có nhận ra Toàn ngay không?

- Ồ, nhận ra ngay. Thời gian làm con người già đi nhưng vẫn giữ những nét xưa cũ, tính cách vẫn vậy. Thúy không trách, không hận mình, em hài lòng với cuộc sống đã có. Mình thấy vui vô cùng Uyên ạ. Mình đã được gặp cả gia đình Thúy. Mà mình với chồng Thúy rất hợp cạ. Anh ấy cũng là bộ đội, về hưu hai năm nay rồi...truyện vui ra phết nhé.

- Vui nhất là tinh thần đã khá hơn, phấn chấn hơn, không còn băn khoăn em sống thế nào nữa nhỉ.  - Tôi cười.

- Ừ, cảm ơn Uyên. Nếu không có lời khuyến khích của Uyên thì có lẽ mình cũng chưa gặp lại Thúy đâu. Mình thấy thanh thản tâm hồn rồi. Không còn nặng lòng khi nhớ về quá khứ, không còn giật mình thảng thốt trong đêm nữa...Khi nào gặp  mình kể cụ thể cho Uyên nghe nhé. Cảm ơn và tạm biệt. - Toàn cúp máy.

Lòng tôi cũng xao xuyến, tôi thấy vui mừng cho Toàn. Vậy là bạn tôi đã trút bỏ được gánh nặng đè tim bao năm nay. Không ngờ lời khuyên của tôi  lại có ích đến vậy. Tôi nhớ lại buổi gặp gỡ với Toàn cách đây bốn tháng.

Hôm ấy là một buổi trưa hè, trời khá nóng. Tôi đang thiu thiu ngủ thì có tiếng gọi cổng:

- Có mở cổng nhanh cho mình không chết nắng bây giờ.

Tôi vội chạy ra, Toàn đang đứng trước cổng nhà tôi với nụ cười rạng rỡ.

- Có nhận ra mình không?

- Làm sao quên được. Mới có hai sáu năm không gặp thôi mà - Tôi cười - Chào lớp trưởng. Cậu phát tướng và phong trần hơn xưa đấy.

- Còn Uyên thì vẫn đẹp nhưng đằm thắm duyên dáng hơn nhiều.

Cả hai chúng tôi cùng cười. Vui quá. Toàn dúi vào tay tôi mấy bọc quả.

- Cây nhà lá vườn đấy. Mình biết bạn thích ăn nên đem về một ít.

Tôi thấy xúc động. Bao nhiêu năm rồi, Toàn vẫn nhớ khẩu vị của tôi, vẫn nhớ tôi thích loại quả nào...

Tôi rót nước mời Toàn:

- Cậu về một mình hay vợ con về cùng?

- Mình về đám tang bà hàng xóm. Ngày xưa, đói khổ, bà hay cưu mang anh em mình. Nay nghe tin bà mất, bọn mình về ngay. Nghĩa tử, nghĩa tận mà.

- Thúy có khỏe không? - Tôi hỏi.

- Vợ mình khỏe. Nhưng không phải là Thúy..., Uyên gặp ở Yên Bái đâu.

- Sao vậy? Mình tưởng cậu và Thúy...

Toàn trầm ngâm:

- Đó là nỗi đau, nỗi ân hận lớn nhất đời mình đấy. Bọn mình đã rất yêu nhau nhưng lại không đến được với nhau...Uyên cũng biết đấy, năm Uyên lên Thúy đang học lớp mười một. Khi cô ấy học xong, cũng là lúc mình ra quân, mình đưa Thúy về quê ra mắt họ hàng, định cuối năm đó thì cưới, nhưng rồi lại không thành.

- Mình không hiểu. Hai bạn yêu nhau thế mà vẫn chia tay ư?

- Ừ... Ngày ấy đói khổ quá... Đúng hè năm 1991, lúa bị rầy, mỗi sào hai, ba chục cân. Nhà chẳng có gì, cơm cũng chẳng đủ no...Mình nản quá, lại tự ty nữa. Mình sợ Thúy khổ nên bảo cô ấy tự quyết định. Thúy bảo mình: "Khổ em cũng chịu được, miễn là luôn có anh bên cạnh..." Mình hứa với Thúy sẽ bên em suốt đời. Thế rồi Thúy về Yên Bái còn mình lên Lạng Giang khai khẩn đồi núi, định làm lụng có tiền thì cưới Thúy. Mình vùi đầu vào làm với hy vọng để em bớt khổ...Thế rồi mình nhận được thư em. Lá thư Thúy gửi về quê, mà mình lại không ở nhà. Lá thư qua bao người chuyển, đến tay mình vừa tròn năm tháng. Gia đình bắt em lấy chồng. Em bảo mình phải lên ngay. Nhưng khi thư đến tay mình thì em đã lấy chồng rồi...

Nhấp ngụm nước, Toàn kể tiếp: Mình đau khổ lắm mà chẳng biết làm gì. Mình ốm đúng sáu tháng trời, gần như phát não. Mọi người cứ đồn thổi là mình bị chài. Khi mình khỏi ốm, người cứ ngơ ngơ. Bố và anh trai quyết định cưới vợ cho mình. Vợ mình lúc đó cũng mới vừa đủ tuổi kết hôn.

- Thấy tên Thúy là lấy à? - Tôi hỏi.

- Gần như là thế.  Lúc đó mình chỉ nghĩ lấy vợ để quên người yêu cũ nhưng rồi vẫn chẳng quên được.

- Thế vợ cậu có biết điều đó không?

- Cô ấy thích mình thực sự. Vì mình đẹp trai mà.- Toàn cười.

- Điều đó thì mình biết, thời thanh niên cậu nổi tiếng đẹp trai, thiếu gì cô mê chứ? Ngoại trừ mình - Tôi nhìn Toàn cười.

- Ừ, nhiều lúc mình cũng cứ nghĩ: Tại sao bạn không có tình cảm nam nữ với mình nhỉ?... Hay tại chúng mình thân nhau quá thành ra không thể yêu nhỉ?- Toàn nhìn tôi. Chúng tôi cùng cười.

Đúng thật. Tình bạn của chúng tôi ngày đó thật trong sáng. Chúng tôi như hai người bạn cùng giới vậy, có thể kể cho nhau nghe mọi chuyện riêng tư, cùng nhau vui chơi, đùa nghịch, khi buồn hay mệt mỏi mượn vai nhau làm chỗ dựa để ngủ, để khóc... Chuyện tình cảm của Toàn hồi đó, tôi biết rất rõ.

Chúng tôi cùng yên lặng thả hồn về thời thanh niên trong sáng.

Ngày đi học, tôi học giỏi văn còn Toàn học giỏi toán. Nhà nghèo, xe đạp chẳng có, chúng tôi cùng đi bộ tới trường. Đoạn đường từ nhà đến trường năm cây số đủ để chúng tôi tranh luận về bài tập, hay cùng nhau ôn bài. Giấy vở hồi đó cũng hiếm, chúng tôi thường giải toán trong đầu, rồi trao đổi với nhau nên nhớ rất lâu. Gặp những bài hóc búa, chúng tôi cùng nhau ngồi bên vệ đường, lấy tay vẽ  lên mặt đất cùng giải, nhiều khi say sưa quá, đến lúc cùng nhau co cẳng chạy mới kịp giờ vào lớp. Những hôm trời mưa, đường đồng lầy lội, chúng tôi cùng nắm tay nhau đi cho khỏi ngã. Chúng tôi cứ thế hồn nhiên đi bên nhau, bỏ ngoài tai mọi lời gán ghép.

Tốt nghiệp lớp mười hai, Toàn đi lính, đóng quân ở Yên Bái. Tôi học sư phạm. Nghỉ hè, tôi đi tìm đứa em gái bị thất lạc, nghe đâu đang sống ở ven thị trấn Văn Chấn. Toàn bảo tôi đến đơn vị  rồi Toàn sẽ đưa tôi đi tìm em. Sau một ngày xe, tôi đến thị xã Yên Bái. Toàn đón tôi rồi đưa tôi về nhà Thúy nghỉ nhờ. Cả nhà em vui vẻ đón khách. Thúy kém tôi bốn tuổi, em đang học lớp mười nhưng rất người lớn. Em duyên dáng yêu kiều như một đóa hoa rừng. Chị em tôi rất nhanh chóng trở nên thân thiết. Em kể cho tôi nghe Toàn và em gặp gỡ làm quen và yêu nhau như thế nào. Tôi kể em nghe về Toàn - lớp trưởng lớp tôi, về những ngày đi học, về tình bạn trong sáng của chúng tôi.

Sáng hôm sau, Toàn đến. Toàn bảo sáng mai mới mượn được xe đạp đưa tôi đến Văn Chấn. Thời bấy giờ, xe đạp là của hiếm ( mấy năm học cấp ba chúng tôi toàn cuốc bộ) vả lại Toàn cũng muốn đưa tôi đi thăm thú núi rừng.

Chúng tôi len lỏi dưới những khe suối, ngắm những thác nước, trèo lên núi hái hoa rừng, rồi đi sâu vào những rừng tre, rừng giang... Lần đầu tiên được đến với núi rừng, tôi vui lắm. Tôi chạy nhảy ca hát vang cả rừng núi. Những người dân bản nhìn chúng tôi thân mật. Toàn đã chuẩn bị sẵn lương khô và nước uống. Chúng tôi ngồi bên nhau nơi tảng đá ven suối. Tiếng suối róc rách chảy, tiếng chim chóc hót vang. Âm thanh núi rừng thật tưng bừng. Toàn chỉ cho tôi nơi Toàn và Thúy gặp nhau lần đầu tiên và là nơi hai người hò hẹn. Nuí Chóp Dù với thác nước yên bình rí rách chảy suốt ngày đêm đã chứng kiến cuộc gặp gỡ của đôi bạn trẻ. Ngày chủ nhật đầu tiên đến đơn vị sau kỳ huấn luyện, Toàn một mình khám phá cảnh đẹp núi rừng. Được anh trung đội trưởng cho biết cách đơn vị khoảng hai km theo đường chim bay là núi và hồ Chóp Dù khá đẹp và thơ mộng. Với nhiệt huyết của người lính và sự nông nổi của tuổi trẻ, dù không thông thạo đường, Toàn vẫn quyết định xuyên rừng đi ngắm cảnh. Cũng bắt chước những người dân bản cậu mang theo con dao, bi đông nước và lương khô. Toàn cứ theo hướng núi Chóp Dù thẳng tiến,  vừà đi vừa phạt cây rừng để mở lối. Rừng núi bấy giờ còn rất hoang sơ. Đi từ lúc mặt trời mới mọc mà khi mặt trời đứng bóng Toàn vẫn luẩn quẩn với mấy cây rừng. Cảnh rừng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng sột soạt, cậu lại chột dạ. Rừng hoang sơ thế sao chả có thú dữ. Toàn cố trấn tĩnh lắng nghe âm thanh núi rừng. Cậu nhớ tới những điều được học, nên cứ theo hướng tiếng nước chảy tìm đến. Toàn sung sướng khi đến được thác nước. Ngồi trên tảng đá, cậu vừa nhai lương khô, vừa ngắm dòng nước trắng xóa từ trên núi chảy xuống. Thác tuy không cao, chảy không mạnh nhưng khá đẹp. Lần đầu tiên đứng giữa núi rừng hùng vĩ, Toàn thấy hứng khởi lắm. Trước mặt cậu, một chùm hoa trắng xóa đung đưa. Đóa hoa rừng đẹp thật. Gọi là hoa gì nhỉ? Cậu với tay hái cành hoa, Trời, Toàn giật mình, tim như đứng lại: Một con rắn đang ngóc cổ xuống nhìn cậu. Bỗng, bộp. Con rắn rơi xuống ngay chân cậu. Một cô bé nhỏ nhắn xuất hiện trước mặt Toàn, đôi mắt đen láy mở to nhìn cậu bảo: " Anh bộ đội đừng sợ, tao ném chết con rắn rồi." Cô nhặt hòn đá nhỏ trông như quả trứng gà, rửa sạch và cho vào thắt lưng. Trời, cô gái vừa ném trúng con rắn đó sao? Thật tài quá. Toàn trố mắt ngắm nhìn cô bé. Cô mặc bộ quần áo màu xanh lam, đeo trên lưng một chiếc gùi to, tay cầm gậy, lưng đeo dao, cô bảo: "Tao đi hái măng rừng, tao thấy anh bộ đội lạ nên đứng nhìn mà. Rồi, tao thấy con rắn định cắn anh bộ đội nên tao ném nó à." Toàn nói lời cảm ơn. Thấy Toàn ngạc nhiên về tài ném đá của mình cô giới thiệu ba vật dụng cô luôn mang theo là đá, dao và gậy.  Biết Toàn là lính mới, cô bé đã hồn nhiên làm hướng dẫn viên đưa Toàn đi thăm núi, hồ Chóp Dù. Vừa đi cô vừa giúp Toàn nhận biết tên các loại cây rừng, cách phòng cây độc...Cô bé người dân tộc Tày nhưng nói tiếng Kinh khá sõi. Cô giới thiệu về núi rừng quê hương cô, về cách đi rừng, đi hái nấm, hái măng, cô còn chỉ cho Toàn cách thổi kèn lá. Toàn rất thích cách nói chuyện hồn nhiên của cô bé. Dẫn Toàn đi một vòng quanh hồ Chóp Dù, rồi cô bé chỉ cho Toàn con đường về đơn vị gần nhất. Cũng từ đó, cứ chủ nhật, Toàn lại xin phép đơn vị cho đi rừng lấy củi, và tảng đá bên dòng suối trở thành nơi hò hẹn của đôi bạn...Họ đặt tên cho cây hoa trắng là cây Diêu bông. Mà thật lạ, cả cánh rừng mênh mông thế không tìm thấy loài cây như vậy. Dưới tán cây Diêu bông, Toàn giúp Thúy ôn bài, Thúy dạy Toàn thổi kèn lá. Toàn thổi sáo trúc khá giỏi nên học kèn lá cũng nhanh, giai điệu về lá Diêu bông cứ vang lên réo rắt... Rồi họ cùng nhau vào rừng hái nấm, hái măng, lấy củi... Rừng núi Chóp Dù đâu đâu cũng in dấu chân của họ...Tôi chăm chú nghe Toàn kể chuyện tình yêu và những dự định trong tương lai. Đôi mắt Toàn ngời lên niềm hạnh phúc. Ngày ấy, tôi chưa biết yêu và cũng chưa có khái niệm về yêu nhưng tôi cũng cảm nhận được chuyện tình yêu của cậu ấy thật lãng mạn      .

Buổi chiều, chúng tôi trở về. Thúy đón chúng tôi nơi đầu suối. Em hồn nhiên bảo Toàn em đang gặp một bài toán khó. Toàn phải về đơn vị. Tôi bảo Thúy với Toàn tranh thủ trò chuyện đi, tối tôi sẽ giúp Thúy làm toán. Đôi bạn thong dong ra điểm hẹn, tôi về giúp bố mẹ Thúy nấu cơm.

Buổi tối, chị em tôi lại ríu rít bên nhau. Thúy khá thông minh, tôi chỉ gợi ý là Thúy hiểu, em làm bài khá nhanh và cẩn thận. Em khoe chuyện tình cảm với anh Toàn khiến em học tốt hơn rất nhiều. Tình yêu đẹp luôn làm người ta tốt hơn mà.

Tôi nhìn Toàn. Mái tóc cậu đã khá nhiều sợi bạc.Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chúng tôi đều sắp lên bà, lên ông cả rồi. Cuộc sống bộn bề lo toan, ai cũng lo ăn lo làm, khi nhìn lại thì tuổi già ập đến. Hơn hai chục năm không gặp nhau, chỉ hỏi tin tức qua bè bạn. Hai chúng tôi như hai đường thẳng song song. Từ sau đợt gặp nhau ở Yên Bái, tôi tiếp tục đi học đại học, rồi lấy chồng, theo chồng lên Sơn La công tác. Còn nhà Toàn cũng chuyển đến khu kinh tế mới, trên Lạng Giang. Thỉnh thoảng chúng tôi cũng về quê chỉ là chưa bao giờ trùng dịp. Có lần mẹ tôi bảo, Toàn về quê đến thăm mẹ, có xin địa chỉ của tôi nhưng không thấy liên lạc. Tôi hỏi Toàn:

- Sao không chịu liên lạc với mình?

Toàn trầm ngâm:

- Qua mẹ mình biết Uyên sống rất tốt, rất hạnh phúc, thế là mình mừng rồi. Mới đây, biết bạn đã chuyển về quê dạy học, mình vui lắm. Nhiều lúc nhớ bạn muốn tâm sự ...Bao lần mình định quay số gọi cho bạn rồi lại dừng. Mình biết thế nào Uyên cũng hỏi về Thúy. Mà mình thì không muốn gợi lại nỗi đau. Mỗi lúc nhớ về cô ấy, tim mình lại nhói đau...Mình luôn cảm thấy có lỗi.

Toàn dừng lại, vẻ mặt thẫn thờ. Không hiểu sao tình yêu đầu đời lại có sức ám ảnh Toàn như vậy.

- Mình thấy mẹ kể có lần hai vợ chồng cậu đến thăm mẹ, vợ cậu tên Thúy, mình cứ tưởng...Lâu nay không nghe tin gì về Thúy sao?- Tôi hỏi.

- Nghe nói Thúy lấy chồng ở gần Suối Giàng. Bố mẹ cô ấy cùng cậu em trai cũng chuyển về Nghĩa Lộ sinh sống. Kẻ miền Tây Bắc, người vùng Đông Bắc địa lý không xa mà tìm khó quá.

- Cũng đã đi tìm sao?- Tôi nhìn Toàn nghi ngại.

- Chưa. Nhưng tìm ắt thấy...Chỉ có điều...Uyên ạ, cũng có lần mình muốn tìm đến xem cuộc sống cô ấy thế nào? Có hạnh phúc không?...Rồi mình lại nghĩ: Gặp lại liệu có là điều tốt cho cô ấy không? Gặp rồi sẽ thế nào?...Nếu cô ấy hạnh phúc thì không nói làm gì còn nếu bất hạnh?... Mình luôn đau đầu vì những câu hỏi đó.

Khổ thân bạn tôi  - Tôi thầm nghĩ  - Toàn sống nội tâm quá. Mà nhân tâm thì tâm khổ. Có lẽ tình cảm con người luôn là thứ khó hiểu nhất, khó lý giải nhất mà chỉ người trong cuộc mới thấu chăng? Tôi bảo:

- Toàn nghĩ nhiều quá. Hãy để quá khứ ngủ yên đi. Mình nghĩ: Một người xinh đẹp, ngoan hiền như Thúy, chắc cuộc đời không bạc đãi cô ấy đâu. Mình tin cô ấy có cuộc sống tốt.

- Mình cũng luôn tự nhủ như vậy, mình luôn mong Thúy hạnh phúc...Mình cũng không hiểu... bao nhiêu năm rồi mà mình vẫn không thể quên cô ấy. Mình thấy có lỗi...- Toàn cúi đầu thở dài.

- Thế, những suy tư này ...vợ bạn có biết không?

- Chắc là không, mình hay mơ về những ngày trong quân ngũ, cũng có lúc trong cơn mê mình gọi tên Thúy, nhưng ... - Toàn cười - Vợ mình biết sống, bọn mình luôn sống có trách nhiệm và nghĩa vụ với nhau nên cũng khá êm ấm. Vợ mình thường bảo: Em không quan tâm quá khứ , em chỉ cần hiện tại và tương lai anh yêu thương mẹ con em, luôn bên cạnh mẹ con em là đủ. Mình cũng rất thương vợ. Cô ấy giúp đỡ mình nhiều, biết mình bệnh mà cô ấy vẫn lấy. Mình ổn định tinh thần, lấy lại thăng bằng cũng nhờ vợ. Bố mẹ vợ mình cũng tốt lắm nên mình cứ băn khoăn, mình không muốn họ buồn.

Trời ơi! Cái mớ nội tâm hỗn độn ấy chắc làm bạn khổ tâm lắm. Cứ giấu chặt trong lòng rồi có thành ung nhọt không Toàn? Tôi thấy thương Toàn quá. Sao cứ nặng lòng với quá khứ làm gì. Trên thế gian này có mấy người như Toàn chứ. Người ta yêu nhau rồi bỏ nhau nhẹ tựa lông hồng, còn bạn thì...Tôi bảo:

- Này, cái anh bạn mạnh mẽ, quyết đoán, hơi chút lãng tử ngày xưa đâu rồi nhỉ? Dạo này nội tâm ghê?

Toàn thoáng buồn:

- Giá mình biết rõ cuộc sống của Thúy thì tốt. Thế nào mình cũng tìm thăm cô ấy một lần...Nhưng đợi con cái yên bề gia thất đã. Thằng lớn nhà mình có người yêu rồi...

Cuộc sống là vậy, tình cảm, nghĩa vụ, trách nhiệm, đạo đức, bổn phận như một vòng tròn nghiệt ngã bủa vây những người có nhân tâm để họ cứ bị quay tròn trong cái mớ bòng bong ấy. Làm sao giúp Toàn thoát khỏi cái vòng tròn luẩn quẩn này nhỉ? Gặp lại người xưa một lần có lẽ cũng tốt cho Toàn. Biết đâu bà Thúy bây giờ sẽ giúp Toàn quên đi bé Thúy ngày xưa. Cuộc sống không phải lúc nào cũng như  mơ và nên thơ. Tôi bảo Toàn:

- Toàn này, mình biết cái tâm Toàn không được thanh thản. Mà như vậy chắc khổ lắm. Hãy làm những gì bạn muốn. Theo mình, bạn nên đi Yên Bái một chuyến, thăm lại núi rừng, thăm lại người xưa. Đừng lần lữa nữa. Hãy đối mặt với quá khứ một lần. Chúng mình đều có tuổi rồi, biết nên làm gì mà... Nếu gặp Thúy cho mình gửi lời thăm cô ấy nhé.

- Có nên không Uyên? - Toàn nhìn tôi nghi hoặc.

- Nên thế Toàn ạ. Mình biết hình ảnh Thúy luôn hiện diện nơi một góc nhỏ trong trái tim bạn, không ồn ào, vồn vã nhưng cứ thôi thúc trong lặng lẽ. Mình nói đúng không Toàn?

- Chỉ có bạn là người hiểu mình nhất - Toàn cười.

- Bạn cứ làm chuyến du lịch cho khuây khỏa. Mình tin vợ bạn cũng không hẹp hòi khi bạn muốn du lịch một chuyến Lào Cai -Yên Bái mà không có cô ấy đi cùng.

Chúng tôi cùng cười. Toàn cho tôi xem hình chụp trang trại, vườn đồi, ngôi biệt thự mới xây và ảnh vợ con của Toàn. Tôi nhìn Toàn thán phục, không ngờ bạn mình làm kinh tế giỏi vậy.

- Chúc mừng Toàn nha. Bạn đã thành đại gia phố núi rồi.

- Có gì đâu Uyên. Hôm nào mời bạn lên thăm trang trại vườn đồi nhà mình nhé.

- Ừ, chắc chắn mình sẽ lên, mình rất muốn gặp Thúy- vợ bạn. Tuy chưa gặp nhưng mình biết đó là người phụ nữ tốt, đáng để yêu thương, trân trọng Toàn ạ!

Đang trò chuyện vui vẻ thì anh trai Toàn gọi, chuẩn bị đến giờ đưa đám. Chúng tôi chia tay nhau. Toàn không quên lấy số điện thoại của tôi.

Vậy là Toàn đã lên Yên Bái, đã gặp lại người xưa, thấy người xưa hạnh phúc, chắc Toàn mừng lắm. Có lẽ Toàn đã cảm thấy thanh thản, đã trút được gánh nặng bấy lâu nay. Chúc mừng bạn. Vậy là bạn đã yên tâm để mối tình đầu yên nghỉ nơi góc nhỏ trái tim. Yên tâm bước tiếp con đường hạnh phúc gia đình với người vợ tấm cám và những đứa con mà không phải băn khoăn vướng bận trong suy nghĩ mình là người có lỗi, là kẻ không bảo vệ được người yêu bé nhỏ khi xưa. Cuộc gặp gỡ giữa hai người một thủa yêu nhau không biết diễn ra như thế nào nhỉ? Tại sao gia đình Thúy lại bắt em lấy chồng vội vã như vậy?  Tôi thấy tò mò quá. Nhưng sẽ có lúc Toàn kể tôi nghe, tôi tin là thế. Bất chợt trong tôi hình ảnh núi Chóp Dù, rừng Yên Bái, hình ảnh Thúy lại như cuốn phim quay chậm trong tâm trí. Cuộc sống là vậy: Có những con người gặp gỡ nhau dù chỉ trong chốc lát. Có những nơi chân bước qua một cách vội vàng nhưng tất cả đều lưu giữ trong tim, để mỗi khi có dịp mới ồn ào trỗi dậy. Tôi tự nhủ khi nào gặp sẽ nói với Toàn rằng: Hãy trân trọng những gì đang có, hãy nhìn về quá khứ, trân trọng quá khứ nhưng đừng tiếc nuối, đừng băn khoăn trong suy nghĩ giá...thì; cái đã qua không bao giờ trở lại, có trở lại cũng không được vẹn nguyên...Hiện tại và tương lai mới là điều chúng ta hướng đến. Một ngày nào đó Toàn sẽ thực sự yêu thương và biết ơn người vợ của mình.

Tôi nhìn lên bầu trời, nắng chiều vẫn hanh vàng, trời ấm áp hơn. Lòng tôi tĩnh lặng, cảm giác thật thư thái. Một đôi chim câu từ đâu bay đến đậu trên lan can rỉa cánh rồi gù nhau thật âu yếm. Quê hương đúng là chốn thanh bình. Tôi hít đầy lồng ngực mùi hương quê thân thuộc, lòng phơi phới niềm vui.

U. L

 

 

 

Công cụ Tìm Kiếm..

TIN MỚI ĐĂNG

Hình ảnh
Pha và Ny là con của cô lao công trước kia làm ở trường này, Pha được học...
Hình ảnh
Hội thảo “Tác phẩm hay - đích đến và giải pháp” do Liên chi hội Nhà văn...
Hình ảnh
Mới đây Hội Nhà văn Hải Phòng vừa tổ chức chương trình Bàn tròn văn chương...
Hình ảnh
Để diều mẹ bay lên được thì phải “chạy mồi”. Lúc này, người cầm dây...
Hình ảnh
Từ chiều tối Thứ Sáu - ngày 14 và sáng Thứ Bảy - ngày 15/9/2018 (tức mùng 5 và...
Hình ảnh
Nhưng tình hình cũng đã rõ. Đâu đâu cũng nghe đồn rằng phe công nhân đang...
Hình ảnh
– Cô nhầm rồi! Thần trừng phạt lại nói. – Anh ta đã chết quá sớm. Sống...
Hình ảnh
Do đó, sự nhầm lẫn như đã nói trên là rất dễ hiểu và theo tôi, tác giả ...
Hình ảnh
- Tôi không biết lấy ggì đền đáp ơn anh. Hôm qua chúng tôi làm lễ thành hôn...

THỐNG KÊ TRUY CẬP

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay1518
mod_vvisit_counterHôm qua3686
mod_vvisit_counterTất cả10829602
Hiện có 253 khách Trực tuyến